"Hoàng thượng giá lâm -----" Giọng nói the thé của Thương Hiển
Năng truyền đến.
Trong điện liền trở nên yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi
người không dám nói tiếp, chỉ yên lặng chờ.
Hiện tại quanh năm suốt tháng đều không thấy bóng dáng Hoàng
thượng, từ sau khi có Thái tử, những dịp lễ tết Hoàng thượng đều không
xuất hiện, trên cơ bản các nàng giống như thủ tiết vậy.
Hiện tại hẳn là trạng thái nhìn một lần thiếu một lần. [2]
[2] ý tác giả là mỗi lần các phi tần nhìn thấy anh Hoàng là đồng nghĩa
với việc lại ít đi một cơ hội thấy ảnh, tiếc của ấy mà:))
Ở thời điểm mấu chốt thế này mà cho gọi các nàng, nhất định là có
chuyện quan trọng, trên mặt một đám phi tần đều là biểu tình kích động.
"Hôm nay lúc lâm triều, trẫm đã nói với chư vị ái khanh, hiện tại lại
nói với các ngươi một lần. Trong cung hiện tại đang rất rối loạn, chuyện rắn
độc càng ngày càng nghiêm trọng, vì thế hậu cung này không ở được nữa.
Ít ngày nữa Hoàng hậu và Thái tử sẽ xuất cung, nếu các ngươi muốn về nhà
mẹ đẻ thì về, nếu không muốn về, trẫm sẽ phái người đưa các ngươi xuất
cung đi am ni cô hoặc đi biệt cung."
Tiêu Nghiêu cơ hồ là hạ lệnh, sau khi phi tần nghe xong, đầu tiên là cả
kinh, sau đó là tiếng ồ lên.
Các nàng chưa từng nghĩ đến muốn đi chỗ khác ngây người, thế mà đã
nghiêm trọng đến mức phải xuất cung.
"Hoàng thượng, thần thiếp không muốn xuất cung, ai mà biết còn có
thể về được nữa không?" Có người cao giọng nói.