Tiêu Nghiêu ngay cả ánh mắt cũng lười cho, lạnh lùng nói: "Không đi
ngươi có thể ở lại. Chỉ là đám rắn độc kia là thực sự không bắt được, ngay
cả lãnh cung cũng có người chết. Đợi đến khi những người khác đều đi rồi,
hơi thở của người sống trong cung còn lại cũng ít, vừa hay dễ tìm thấy các
ngươi. Dù sao sinh tử có mệnh, muốn sống, tốt nhất nghe theo sắp xếp đi."
Những lời này của ngôi cửu ngũ có thể nói là không nể chút tình nghĩa
nào, trong điện giống như một cái nhà tắm, ồn ào nhốn nháo, cơ hồ muốn
lật luôn nóc nhà.
Các nàng không ngừng kêu khóc, xin tha, nhưng Tiêu Nghiêu lại
không có thời gian để ý đến các nàng, trực tiếp xoay người rời đi.
Cho dù trong điện là người quỳ đầy đất, từ đầu đến cuối Hoàng
thượng cũng không quay đầu một cái.
Hoàng thượng hạ mệnh lệnh này xong, giống như giáng xuống một
trận bão tuyết, khiến người ta trở tay không kịp.
Để mặc các nàng khóc lóc kêu la cũng không để ý, chỉ mau chóng
thực hiện.
Cùng ngày Thưởng Đào các gióng trống khua chiêng thu dọn lại đồ
đạc, Hoàng thượng muốn đưa Hoàng hậu và Thái tử xuất cung, tất cả mọi
người đều biết chuyện này, nhưng chuyện đi đâu thì lại chưa nói.
Còn có một đám phi tần sau khi tiến cung rất nhanh đã mất đi thịnh
sủng cũng mau chóng liên hệ người nhà để xuất cung.
Đã ở trong cung lâu như vậy, các nàng đã sớm nhìn thấu, nếu không
phải còn mắc cái danh "nữ nhân của Hoàng thượng", các nàng đã sớm xuất
cung.