Thời tiết sáng sớm còn có chút lạnh, giống như u sầu cho giờ phút mà
bọn họ sắp ly biệt, cái loại lạnh lẽo này tựa như đã đâm vào tận trong
xương cốt, khiến người ta chịu không nổi mà run rẩy.
"Ra ngoài phải chăm sóc tốt cho bản thân và Nháo Nháo, ngoại trừ ăn
và ngủ thì đều phải nhớ trẫm. Đúng rồi, ngủ cũng phải nhớ trẫm, trong
mộng cần phải có trẫm, nếu không lúc gặp lại ta sẽ đánh nàng."
Nam nhân thay nàng kéo mũ lên, thấp giọng dặn dò.
Tần Phiên Phiên vẫn luôn gật đầu, bắt lấy tay hắn đặt lên mặt mình,
dùng sức chà sát, hốc mắt cũng đỏ.
Lại cầm tay hắn xoa nhẹ lên mắt mình đến nửa ngày.
Tiêu Nghiêu nhíu nhíu mày, thu tay về, thấp giọng nói: "Không khóc
được thì thôi, dùng tay dụi mắt không tốt."
Tần Phiên Phiên gật đầu, trên mặt vẫn là biểu tình thâm tình chân
thành, không đành lòng ly biệt, mở miệng nói: "Sáng hôm nay ta còn chưa
uống nước, đôi mắt có hơi khô, ảnh hưởng đến việc phát huy."
Tiêu Nghiêu nhẫn nhịn, vẫn không nhịn được, nói: "Vậy lúc trước khi
nàng nhìn thấy trẫm khóc đến chín khúc mười tám cong sao lại không nói
lời này? Lúc trước nàng thông một cái giếng ngầm à, nước mắt nói đến là
đến."
Trước đây, Tần Phiên Phiên nói khóc là có thể khóc liền, điểm này
ngôi cửu ngũ là người rõ ràng nhất.
Hiện tại lại một giọt nước mắt cũng không chảy được, quả nhiên là
hàng đến tay liền không biết quý trọng. A! Đồ nữ nhân lãnh khốc vô tình,
hỗn đản!