"Một cái giếng sao mà đủ, muốn khóc để vào được lòng Hoàng
thượng, vậy cần phải có một con sông lớn mới được. Hiện tại không thể
dùng, nên tiết kiệm." Lúc Tần Phiên Phiên nói mấy lời này, giọng nói có
hơi khàn khàn.
Hai người chàng một câu ta một câu vô cùng vui vẻ, những cung nhân
khác đứng cách hơi xa, nghe không rõ lắm.
Mọi người thấy biểu tình của hai vị chủ tử này bi thương như thế, thân
thể Hoàng hậu nương nương đều run hết cả lên, còn cố kiềm chế để không
rơi nước mắt, nói vậy chắc chắn là không muốn Hoàng thượng nhìn thấy
mà quá đau lòng, cho nên mới như vậy.
Hoàng thượng cũng là từng lời từng lời không ngừng trấn an nàng, rõ
ràng là đang luyến tiếc Hoàng hậu nương nương và Thái tử điện hạ.
Cảnh tượng ly biệt cảm động này khiến người ta luyến tiếc xem thêm
một cái.
Không ngờ tới bọn họ chỉ là đang đấu võ mồm, ngay cả việc toàn thân
run rẩy đó cũng là đang nhịn, nhịn cười.
Đến lúc khảo nghiệm kỹ thuật diễn, Tần Phiên Phiên thật sự không
nhịn được nữa mà nhào vào trong ngực hắn, không để người khác nhìn thấy
biểu tình trên mặt nàng.
Tiêu Nghiêu hơi nghiến răng nghiến lợi, hắn lại không thể chơi xấu
mà nhào vào trong ngực nàng trốn tránh như vậy, chỉ có thể cố gắng duy trì.
"Hiện tại trẫm thật sự có chút khổ sở, ít nhất cũng phải vài canh giờ
không nhìn thấy nàng, nghĩ đến chuyện này, giống như ưu sầu ly biệt càng
sâu hơn." Hắn cố tình xây dựng cho mình một tình huống.