Tòa Hoàng cung tráng lệ huy hoàng của Đại Diệp triều này thực tế là
một nơi ăn thịt người không nhả xương, sớm rời đi cũng coi như là một
chuyện tốt.
Có một tất có hai, không ít người do dự trong lòng sau khi nhìn thấy
thực sự có phi tần rời khỏi hậu cung, đoàn tụ với người nhà, liền cũng
hưởng ứng.
Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, một nửa hậu cung đã trống không.
Còn lại một nửa, hoặc là không nơi để về, chờ Hoàng thượng sắp xếp
chỗ cho, hoặc là vẫn cứ cố chấp cho rằng ở lại trong cung là còn có tương
lai rộng mở vô hạn.
Lại qua mấy ngày, trong cung sắp xếp người đưa nhóm phi tần chấp
nhận xuất cung nhưng không nhà để về ra ngoài.
Tiêu Nghiêu và Tần Phiên Phiên đã bàn bạc, bên trong đám người này
có mấy người có thể mai danh ẩn tích, sau khi rời khỏi kinh thành có thể đi
tìm cuộc sống mới.
Đương nhiên những chuyện đó phải chờ sau khi phong ba chấm dứt
mới có thể từ từ sắp xếp, trước mắt cứ đưa các nàng đến cùng một chỗ rồi
sắp xếp cho tốt trước.
Hôm nay Hoàng thượng không thượng triều, lúc trời còn chưa sáng,
công việc trong Thưởng Đào các đã lu bù lên, những đồ cần thiết đều chất
lên xe.
Tiêu Nháo Nháo còn đang ngủ yên, bé được bà vú ôm vào trong lòng,
đứng ở cách đó không xa.
Tiêu Nghiêu cầm một chiếc áo choàng khoác cho Tần Phiên Phiên, hai
người không nói gì mà chỉ yên lặng liếc nhau một cái.