Quả nhiên biểu tình vừa luyến tiếc vừa ẩn nhẫn trên mặt rõ ràng hơn
rất nhiều.
Đám người Liễu Âm nhìn, đều rút khăn tay từ trong tay áo ra chấm
chấm khóe mắt.
Trong lòng đều đang cảm thán, Hoàng thượng đúng là một nam nhân
tốt, tình cảm với chủ tử vô cùng sâu đậm, thật khiến người ta hâm mộ, nếu
sau này các nàng ấy có thể gả cho nam nhân chân thành thâm tình như vậy
thì tốt rồi.
Có ưu sầu thêm nữa cũng không ngăn được thời khắc ly biệt.
Mãi cho đến lúc cần phải lên xe, Tiêu Nghiêu mới kêu bà vú ôm Tiêu
Nháo Nháo qua.
"Hoàng thượng có muốn ôm Thái tử điện hạ một cái không ạ?" Bà vú
thấp giọng hỏi một câu, giọng nói cũng hơi run rẩy, hốc mắt cũng đỏ lên.
Tiêu Nghiêu hơi sửng sốt, ôi, hắn đã quên nhi tử cũng cùng xuất cung
rồi.
Hắn nhìn thoáng qua bà vú đang khổ sở, lập tức cảm thấy bà vú kia
khóc còn thật hơn cả Tần Phiên Phiên, quả nhiên nữ nhân kia có được hắn
rồi liền không quan tâm đến hắn nữa, trở về nhất định phải tính sổ với
nàng.
"Ngươi thật không tệ, sau khi hồi cung thì đi lĩnh thưởng đi." Tiêu
Nghiêu đón lấy Tiêu Nháo Nháo, thấp giọng nói một câu.
Bà vú lập tức hành lễ tạ ơn.
Tiêu Nghiêu ôm Tiêu Nháo Nháo một lát, nhóc con còn đang ngủ say,
hắn duỗi tay sờ sờ mặt của bé liền nhét bé trở lại trong lòng bà vú.