người không chấp nhận được kẻ khác, khẳng định sẽ giết chết ta, tuy rằng
ông ấy không truyền lại ngôi vị hoàng đế cho ta, nhưng vẫn luôn có chút
tình cảm phụ tử".
Vừa dứt lời, đoàn người liền một đường chạy như điên theo phương
hướng hắn chỉ.
Con đường này ít người biết đến, có chút hoang vắng, cộng thêm
muốn tránh đi đường chính, cho nên xoay chuyển đến bảy tám vòng.
"Con đường này là đúng, thuộc hạ thấy lá cờ ở giao giới bên ngoài
kinh đô."
Thời điểm sắp rời kinh đô, có là cờ rất cao dựng ở nơi đó, đây là cột
mốc để đánh dấu kinh đô, mỗi lần lúc ra khỏi kinh thành, chỉ cần nhìn đến
lá cờ, sẽ cảm thấy cực kì tưởng niệm.
Cảnh Vương không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì hắn không tiết
lộ con đường này, chỉ ở ngay từ thời điểm đầu hắn mở bản đồ tiên hoàng
cho hắn tìm người nghiệm chứng qua, còn bản thân thì chưa từng đi qua.
May mắn là đi được, chỉ cần ra khỏi kinh thành, tất cả sẽ không có vấn
đề gì.
Một đường chạy như điên, nơi cuối đường, bọn họ thấy được phong
cảnh ngoài kinh đô, đồng thời cũng thấy được sắc mặt âm trầm ngôi cửu
ngũ, và một đội nhân mã đang đợi bọn họ.
Cảnh Vương đột nhiên kéo chặt dây cương, nhìn Tiêu Nghiêu sớm đã
chờ ở nơi đó, trên mặt toàn biểu tình ngạc nhiên.
"Lục hoàng đệ muốn đi đâu vậy? Trẫm ở chỗ này chờ đã lâu, ngươi tới
cũng quá muộn rồi." Tiêu Nghiêu cong cong khóe môi, âm lãnh cười với
hắn, biểu tình mang theo sự mỉa mai.