"Ong" một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, hai người đồng thời giật dây
cương, hai con ngựa hướng về phía đối phương mà chạy.
Hai thanh bảo kiếm chạm vào nhau giữa không trung, trong mắt hai
nam nhân, đồng thời phát ra một cỗ sát khí đằng đằng, tất nhiên đều mang
theo quyết tâm đối phương phải chết.
Hai người chiến kịch liệt, Cảnh Vương thế thực mạnh mẽ, hoàn toàn
không muốn sống, thậm chí sau khi xong mười chiêu, lần kiếm thứ nhất
hướng vào cần cổ hắn, Tiêu Nghiêu lập tức lăn xuống ngựa.
Cảnh Vương theo sát sau đó, bảo kiếm chọc một cái để lại một lỗ
thủng trên mặt đất, nhưng trước sau lại không đâm đến Tiêu Nghiêu.
Tiêu Nghiêu dùng sức đón đỡ, một chân đá vào trên cổ chân hắn,
Cảnh Vương lảo đảo một cái, Tiêu Nghiêu liền nhân cơ hội này đứng lên.
Hai người lại lần nữa chiến đấu kịch liệt, đao quang kiếm ảnh, mang
theo sát khí xưa nay chưa từng có.
"Ngươi đang mang theo nhi nữ tình trường, cho nên mới nóng nảy như
thế, cuối cùng Tần Phiên Phiên trở thành uy hiếp trong lòng ngươi, một khi
ngươi có nhược điểm, ngươi sẽ không thể bách chiến bách thắng."
Cảnh Vương từng bước ép sát, trên mặt hiện ra sát ý, hai mắt đều đỏ
bừng.
..........