bảo kiếm bị Tiêu Nghiêu nắm chặt trong tay.
Tươi cười trên mặt Cảnh Vương hoàn toàn cứng lại, một giây trước
hắn còn đắc ý cười to, hiện giờ cả người đau đớn, trực tiếp bị trường kiếm
trong tay Tiêu Nghiêu xuyên qua ngực.
Quả thực là vô cùng châm chọc.
"Trước nay ngươi đều không bằng ta, có lẽ chính như lời ngươi nói, ta
đã đầu thai tốt, đầu thai ở trong bụng mẫu hậu, cho nên phụ hoàng thiên vị
ta. Từ nhỏ, ông ấy đã dùng đạo đế vương dạy dỗ ta, bất luận là văn võ, hay
là đạo trị quốc, ông ấy đều coi ta là người thừa kế, người bên cạnh cũng
đều nhìn rõ ràng, cho nên người khác mới nói ngươi không bằng ta. Bởi vì
ngươi được coi là Vương gia mà dạy dỗ, mà trẫm chính là quân chủ của
thiên hạ."
Tiêu Nghiêu nhìn chằm chằm mặt hắn, chậm rãi nói ra những lời này.
Đồng tử của Cảnh Vương bắt đầu mở to, khắp cả người phát lạnh,
không biết là bởi vì hắn sắp chết, hay là bởi vì lời nói này của Hoàng
thượng.
"Ngươi quá tự phụ, bảo thủ. Mới vừa rồi so chiêu cũng là như thế,
ngươi muốn cho trẫm xấu mặt, không nghĩ tới ngươi mới là người xấu mặt.
Tự cho là có thể thắng trẫm, tràn đầy đắc ý, lại không phát hiện ra sát khí
của trẫm. Nếu ngươi đắc ý như vậy, vì sao lại vẫn không giết chết trẫm,
ngược lại chỉ là thoáng nhìn thế công mạnh mẽ, trên thực tế nhiều lắm là tự
bảo vệ mình mà thôi. Ngươi bị khí phách hăng hái nhất thời che mắt, chính
như năm đó ngươi nắm tay Tần Kiêu, đi nói với phụ hoàng muốn thành
thân với nàng ta, cho ta đội nón xanh, rốt cuộc ngươi đắc ý đến mức nào?"
Tiêu Nghiêu vừa nói vừa chậm rãi rút kiếm khỏi ngực hắn, thần sắc
trên mặt càng thêm lạnh nhạt.