"Cùng một sai lầm phạm vào hai lần, Lục hoàng đệ, ngươi chết không
oan."
Hắn lạnh giọng nói một câu, đột nhiên giơ tay lên, ném rớt những giọt
máu đọng trên thân kiếm.
"Ong" một tiếng, thanh kiếm sắc lạnh bị vỏ kiếm che lấp.
Cảnh Vương té ngã trên đất, những thị vệ hắn ta mang đến đã thành
rắn mất đầu, tất nhiên là không hề chống cự vô ích, vội ném vũ khí quỳ rạp
xuống đất.
Trên đường nhỏ yên lặng, tuy Cảnh Vương đã không còn hô hấp,
nhưng cặp mắt hắn vẫn còn mở to, chết không nhắm mắt.
Mấy câu cuối cùng của Tiêu Nghiêu làm hắn vô cùng chấn động, đồng
dạng cũng làm kiêu ngạo của hắn ầm ầm sụp đổ.
Hắn nhớ tới khi còn nhỏ, khi phụ hoàng mang theo hai anh em bọn họ
đi bắt chim tước, hắn luôn không ngừng chân bước, liên tiếp có thu hoạch,
nhưng Tiêu Nghiêu lại luôn ngây ngốc tại một bên không nhúc nhích, cũng
không chủ động xuất kích.
Lúc ấy hắn cười ha ha với phụ hoàng, hoàn toàn là cười nhạo Tam ca
vô dụng của mình.
Lúc ấy phụ hoàng vỗ vỗ đỉnh đầu hắn, nói: "Tam ca ngươi là người
làm đại sự, nhiều mưu ma chước quỷ, chỉ cần thứ bị hắn theo dõi đều
không chiếm được chỗ tốt, tốt nhất không nên đắc tội với hắn."
Hắn bĩu môi rất không phục, cho rằng Tam ca lại là dính phúc khí của
mẫu thân, nhất định là phụ hoàng nể mặt mũi Hoàng Quý phi mới cưng
Tiêu Nghiêu như thế.