Nhưng sau khi hắn bắt được mấy con, cảm thấy không có gì thú vị,
chuẩn bị từ bỏ, Tiêu Nghiêu vẫn luôn không nhúc nhích bỗng nhiên hành
động.
Hắn ta làm cái bẫy rập, lừa hơn mười con chim vào bẫy rập, bắt được
một đàn.
Thời điểm giỏ tre sập xuống nhốt đàn chim lại, hắn vừa lúc nhìn về
phía Tiêu Nghiêu, Tam ca luôn bày ra vẻ mặt không vui, lúc này khóe
miệng nhẹ cong lên, trong ánh mắt mang theo tia sáng chói, chói mắt đến
cực điểm.
Khi đó hắn còn không phục, hiện tại bỗng nhiên minh bạch câu nói
của phụ hoàng, kỳ thật từ nhỏ phụ hoàng đã cảnh cáo hắn, vĩnh viễn không
cần chạm đến điểm mấu chốt của Tam ca, nếu không chờ đợi hắn cũng chỉ
có vận mệnh giống những con sơn tước đó.
Chuyện Tần Kiêu, Tiêu Nghiêu chơi hắn một lần, đến chuyện muốn
mạng của Tiêu Nghiêu hắn ta cũng chơi hắn.
Rõ ràng dùng đao thật kiếm thật, Tiêu Nghiêu cũng sẽ không thua, hắn
ta lại lựa chọn làm Cảnh Vương có một loại ảo tưởng, cho đến cuối cùng
mới làm hắn chết ở dưới kiếm của mình.
Đến khi Cảnh Vương hoàn toàn không có ý thức, hắn còn không rõ
ràng, chính mình rốt cuộc là chết ở dưới kiếm Tiêu Nghiêu hay là chết ở
dưới kiêu ngạo nực cười của chính hắn.
...
Sau khi xử lý xong Cảnh Vương, Tiêu Nghiêu liền cưỡi ngựa trở về.
Trong Cảnh Vương phủ tàng trữ vô số chứng cứ phạm tội, thậm chí
còn có thư từ cấu kết với gian tế nước ngoài, cộng thêm những mưu thần