Thiên lao, Thái Thị lang bị nhốt trong phòng giam đơn độc, hắn đã bị
thẩm vấn, búi tóc vốn chỉnh tề lúc này đã tán loạn bất kham, cả người đều
có vẻ vô cùng nản lòng.
Vết máu trên người hắn rất ít, còn chưa đánh được mấy gậy đã khai
toàn bộ.
Khẩu cung của Thái Thị lang rất mau đã được tới trước long án của
Hoàng thượng. Lúc chạng vạng, cửa lao lại lần nữa bị mở ra, cả thể xác và
tinh thần Thái Thị lang đã hoàn toàn khuất nhục, nghe thấy tiếng cửa lao bị
mở ra, lập tức sợ tới mức run bần bật, cả người đều dán sát vào chân tường,
hoàn toàn là bộ dáng vô cùng sợ hãi.
"Thái Thị lang, hôm nay hình như không có chút tinh thần nào ha, cái
khí thế lúc trước nói Hoàng hậu là đầu sỏ gây tội chạy đi đâu rồi?"
Thanh âm nam nhân tràn ngập uy nghi truyền đến, Thái Thị lang lập
tức ngẩng đầu nhìn lại, đầu tiên thấy một đôi giày thêu hoa văn rồng, ngay
sau đó chính là một thân long bào vô cùng quen thuộc.
Thái Thị lang kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng thượng
lại tự mình tới thiên lao, hơn nữa còn là tới chỗ hắn.
"Hoàng thượng, tội thần biết sai rồi, còn mong Hoàng thượng tha
mạng. Đều là Cảnh Vương mê hoặc vi thần, vi thần cái gì cũng không biết,
vi thần cho rằng hắn là muốn hỗ trợ tốt hơn cho Hoàng thượng, thật sự
không biết hắn tạo phản. Nếu vi thần rõ ràng nội tình, tuyệt đối sẽ không
ủng hộ hắn, đây chính là tội lớn liên lụy cửu tộc."
Thái Thị lang lập tức bò lại, không ngừng dập đầu với hắn, nước mắt
nước mũi chảy dài, thoạt nhìn giống như là thiệt tình ăn năn.
Đáng tiếc ánh mắt ngôi cửu ngũ nhìn về phía hắn, trước sau đều giống
như nhìn một người chết, hiển nhiên là không cứu.