"Thái Thị lang không cần khiêm tốn, ngươi căn bản không để ý đến
việc liên luỵ cửu tộc, ngươi còn mơ mộng làm Quốc trượng, Cảnh Vương
hiển nhiên đáng giá để ngươi mạo hiểm thử một lần."
Tiêu Nghiêu lui về phía sau một bước, né tránh sự dây dưa của hắn ta.
Vốn Thái thị lang muốn ôm chân Hoàng thượng xin tha, bỗng nhiên
đông cứng, cả người chảy ra một thân mồ hôi lạnh.
Biểu tình sợ hãi trên mặt tựa như đang hỏi Hoàng thượng, vì sao biết
suy nghĩ của hắn.
"Trước khi chết, nữ nhi ngoan của ngươi đã nói với trẫm. Giấc mộng
xuân thu làm Quốc trượng của Thái Thị lang, chỉ cần là trẫm tại vị, Thái gia
các ngươi đều sẽ không có cơ hội, cho nên ngươi mới muốn đi cậy nhờ
Cảnh Vương. Hy vọng Cảnh Vương mưu nghịch thành công, lúc sau nhờ
vào công lao giúp vua lên ngôi, ngươi có thể một bước lên trời. Chẳng lẽ
Bính Quý nhân nói không đúng sao?"
Tiêu Nghiêu cúi đầu nhìn hắn ta một cái, ánh mắt mười phần mỉa mai.
"Trước khi nàng ta chết, Hoàng thượng có mặt ở đó sao?" Thái Thị
lang run lập cập, tựa như nghĩ tới cái gì, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Đương nhiên, không phải ngươi tò mò nàng ta có người bắt rắn ở bên
người, sao có thể bị rắn độc cắn chết sao? Trẫm cũng học các ngươi, tìm
mấy người bắt rắn tiến cung là có thể khống chế rắn độc giết người. Vốn dĩ
ngươi nên cứ như vậy mà lên đường, nhưng trẫm và ngươi quân thần một
hồi, chung quy trẫm luôn nhớ đến tình cảm nhiều năm, nhất định phải nhân
từ một chút, tới gặp mặt ngươi lần cuối cùng, nói cho ngươi một câu, để
ngươi hoàn toàn hết hy vọng."
Nam nhân thong thả ung dung mà nói, càng về sau tốc độ nói càng
chậm, thậm chí có cảm giác gằn từng chữ một, hoàn toàn là cường điệu.