"Đời này ngươi đều không thể làm Quốc trượng, Hoàng hậu của trẫm
chỉ có thể là Tần Phiên Phiên, sẽ không thay đổi. Nhưng ngươi đi âm tào
địa phủ, có lẽ có thể tìm được Bính Quý nhân, cùng nàng ta đi hỏi Diêm
Vương gia xem có nguyện ý thu nhận nàng ta không, có lẽ ngươi còn có thể
lại phấn đấu một lần."
Ngôi cửu ngũ nói, có thể nói châm chọc đến cực điểm, làm người ta
căn bản khó có thể chống đỡ.
Thân thể Thái Thị lang run như cầy sấy, tuy rằng Hoàng thượng không
miêu tả Thái Hân chết như thế nào, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng
tượng ra.
Lại nghe được lời này của Hoàng thượng, hắn biết chính mình hẳn
phải chết không thể nghi ngờ, đối với cái chết sắp xảy ra, sự sợ hãi của
Thái Thị lang đạt đến cực độ, lại run rẩy đến mất khống chế.
Tiêu Nghiêu thấy bộ dáng không có tiền đồ này của hắn, không thèm
để ý, xoay người rời đi.
"Đưa Thái Thị lang lên đường thật tốt, hy vọng hai cha con bọn họ có
thể đoàn tụ dưới nền đất." Tiêu Nghiêu lạnh giọng phân phó một câu, cũng
không quay đầu lại mà rời đi.
Sở dĩ hắn muốn đi một chuyến đến thiên lao chính là để nhục nhã Thái
Thị lang một phen, ai bảo hắn ta chửi bới Hoàng hậu trên triều đình như
thế, thậm chí còn nghĩ đến vị trí Quốc trượng, quả thực là buồn cười cực
kỳ.