Đại Diệp tồn vong, không được dùng đường sống này. Ngươi lại có thể
dùng, đáng tiếc ngươi phạm vào sai lầm, cuối cùng vẫn là không dùng
được!"
Tầm mắt Tiêu Nghiêu quét quét trên con đường, thần sắc trên mặt
càng thêm nghiêm túc.
Phụ hoàng hắn là hoàng đế vĩ đại, chưa bao giờ sẽ mù quáng cho rằng
triều Đại Diệp có thể muôn đời không ngã, cho nên mới để lại đường sống
này.
Để cho một nhi tử khác có cơ hội sống sót, nhưng loại cơ hội này, chỉ
có thể lúc triều Đại Diệp suy bại, mới có thể dùng tới.
Nếu như triều Đại Diệp phát triển không ngừng, thời điểm Hoàng
Thượng chăm chỉ thương dân, Cảnh Vương dùng đường sống này, vậy nhất
định hắn sẽ phải chết, bởi vì hắn không phải bảo tồn huyết mạch cho Tiêu
gia, mà là trốn chạy.
Sắc mặt Cảnh Vương càng ngày càng kém, cho đến khi huyết sắc tan
đi, hắn khó tin nhìn về hoàng huynh trước mắt, trong nội tâm nảy sinh ra vô
số khủng hoảng cùng khó tin.
"Từ lúc rất sớm, ngươi đã tính kế ta. Tự để mình đội nón xanh là một
chuyện, thế nhưng một mũi tên bắn mấy con chim. Thoát khỏi nữ nhân Tần
Kiêu ngươi không thích kia, còn thuận tiện bôi đen ta trước mặt phụ hoàng.
Thậm chí phụ hoàng đưa ta đường sống, cũng bị đoạn tuyệt."
Như vậy đếm trên đầu ngón tay, vì sự tình hôm nay Tiêu Nghiêu đã
mưu tính ít nhất mười năm.
Nhìn bộ dạng chịu chấn động lớn của Cảnh Vương, Tiêu Nghiêu cười
lạnh lắc lắc đầu: "Ta còn chưa thần cơ diệu toán như vậy. Phụ hoàng để lại
đường sống cho ngươi là một chuyện, bản chất chính là tặng kèm một niềm