nhiêu xuất sắc, mà là bởi vì hắn có mẫu thân tốt.
Người được chọn làm Thái tử lần này, quyết định của Tiên hoàng thực
sự là trò đùa, đầu óc choáng váng.
Cố tình Tiêu Nghiêu lại là người thực sự xuất sắc, hắn không cô phụ
sự bồi dưỡng và truyền ngôi của tiên hoàng, làm ngôi cửu ngũ này cực kì
vững chắc.
"Trước kia phụ hoàng nói đúng, từ nhỏ ngươi đã là người giỏi mưu
lược. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, ngươi dẫn ta ra khỏi Cảnh Vương
phủ, đuổi theo xe trống. Ta không nhìn thấy Hoàng hậu và Thái tử, ngươi
lại muốn giết hết Cảnh Vương phủ, lại cố ý thả ra một thị vệ, nửa chết nửa
sống chạy đến chỗ ta mật báo, làm ta không thể trở lại Cảnh Vương phủ,
trực tiếp chạy trốn đến con đường lui duy nhất này. Ta không rõ, vì sao một
con đường sống phụ hoàng cũng không để lại cho ta, không chỉ truyền ngôi
vị Hoàng đế cho ngươi, mà ngay cả con đường này cũng cho ngươi, chúng
ta đều là con của ông ta, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy?"
Cảnh Vương cực kì không cam lòng chất vấn, tới loại thời điểm này
rồi, hắn cũng không còn gì tốt để che dấu, cuối cùng là muốn một trận
chiến.
Hoàng thượng tự mình tới chặn hắn, chứng minh hắn đã không còn
đường sống, chẳng sợ phải chết, hắn cũng muốn chết minh bạch.
"Thật sự phụ hoàng đã để lại đường sống cho ngươi, lúc trước ông ấy
vẫn luôn không nói cho ta. Cho đến khi ngươi và Tần Kiêu thông đồng,
ngay cả vợ cả của thiên tử tương lai cũng dám đoạt, vậy lần sau cũng chỉ sợ
sẽ đoạt ngôi vị hoàng đế đi. Cho nên ông ấy mới nói cho ta biết con đường
sống đã để lại cho ngươi, ông ấy để lại đường sống này là để đề phòng bất
trắc. Nếu một ngày nào đó, Triều Đại Diệp của Tiêu gia sụp đổ, ít nhất còn
lưu lại một phần cốt nhục, trẫm thân là thiên tử, nhất định phải cùng triều