Sớm sinh quý tử.
Vừa nghĩ tới những chuyện có thể sắp xảy ra, hắn liền có chút hít thở
không thông, hoàn toàn rơi vào trạng thái khẩn trương, bắt đầu không
ngừng nuốt nước bọt.
Lúc Tần Phiên Phiên sửa soạn trang phục xong đi vào, liền thấy ngôi
cửu ngũ đoan chính khác thường mà ngồi bên mép giường, đôi tay đặt trên
đầu gối, eo lưng thẳng tắp, nhìn thế nào cũng gioongs con nút đang ngồi
ngoan ngoãn đợi kẹo.
Chỉ là trên mặt hắn vẫn là biểu tình nghiêm túc đứng đắn như cũ, nếu
không phải động tác cứng đờ kia của hắn bán đứng nội tâm đang hoảng
loạn của hắn, có lễ ngay cả Tần Phiên Phiên cũng bị lừa.
Hoàng thượng khẩn trương quá mức, ngay cả nàng đi vào cũng không
phát hiện ra, mãi đến khi trước mặt xuất hiện một bản tay như ngọc, hắn
mới đột nhiên cả kinh, nhìn thế nào cũng giống như đã bị dọa rồi.
Tần Phiên Phiên bị biểu hiện từ kinh ngạc đến hô lên này của hắn chọc
cho tức cười, thật sự nhịn không nổi, vẫn cười thành tiếng.
"Nàng cười cái gì? Thời điểm thành thân cần phải nghiêm túc đứng
đắn một chút, nàng như vậy, lỡ như chọc giận trời đất không phù hộ cuộc
hôn nhân này thì sao bây giờ?"
Tiêu Nghiêu bình tĩnh khác thường mà hỏi ra những lời này, rõ ràng là
vấn đề hắn đang suy xét từ này đến giờ.
Tần Phiên Phiên cả kinh, không ngờ tới ngôi cửu ngũ còn có thể nói ra
loại lời nói như thế này, không nhịn được bất đắc dĩ bĩu môi một cái, nói:
"Hoàng thượng, người chính là người tôn quý nhất trên đời này. Dưới bầu
trời này, đất nào không phải là đất của vua, ở trên đất này, dân nào không
phải là dân của vua? Sao lại không có lòng tin với bản thân như vậy?