Nàng thật sự là không chịu nổi ánh mắt nóng như lửa ấy của nam
nhân, không nhịn được cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Cũng không phải thành
thân thật, trùm khăn voan gì chứ, còn cần phải để cung nữ Thượng Cung
cục đi làm, vạn nhất truyền ra ngoài, lại nổi lên thị phi. Đơn giản thì không
phiền toái như vậy, tạo chút không khí, chỉ là thỏa mãn tâm nguyện nho
nhỏ của ta mà thôi, Hoàng thượng không cần quan tâm đâu."
Tần Phiên Phiên nói những lời này càng về sau càng có vẻ như miệng
cọp gan thỏ, muốn che đi ngượng ngùng trong lòng.
Lại nói, tất cả những chuyện này đều là do nàng xử lý, cũng không nói
với Hoàng thượng.
Thân là nữ nhân, đều muốn thành thân, quang minh chính đại trở
thành thê tử của hắn mà không phải là thượng vị giữa chừng, thiếu đi một
nghi thức luôn có một loại cảm giác tiếc nuối.
Tiêu Nghiêu nhìn son phấn trên mặt nàng cũng không đủ che đi hết đỏ
ửng, đáy lòng lập tức có chút hơi chua.
"Sao lúc trước Tần gia không đưa nàng làm Vương phi của ta, lại đưa
một kẻ vô dụng, nếu không chúng ta cũng không cần uổng phí mấy năm
cong cong quẹo quẹo, vô duyên vô cớ lãng phí đi thời gian tốt đẹp. Nháo
Nháo sinh ra cũng bị chậm nhiều năm như vậy."
Hắn vừa nói vừa duỗi tay kéo nàng ôm vào trong ngực, để nàng ngồi
trên đùi mình.
Tần Phiên Phiên bất đắc dĩ nói: "Chàng lại nói bậy, ta là thứ nữ, huống
hồ tuổi của ta kém nhị tỷ rất nhiều. Tần gia có quy định là sau khi Tần phu
nhân sinh nở nhiều năm mới được ngưng đưa canh tránh tử cho thiếp thất
và thông phòng. Nếu lúc ấy ta thay nhị tỷ gả cho chàng làm Vương phi,
giữa chúng ta kém không ít tuổi. Chàng có thể phòng không gối chiếc chờ
ta trưởng thành à?"