trong của nàng, rõ ràng là ý muốn hoan hảo.
Tần Phiên Phiên lập tức cảm thấy một luồng lửa giận bốc thẳng lên
đầu, sao lại có người như vậy chứ.
Tuy hỉ đường này bố trí hơi đơn sơ, nhìn qua như tiệc rượu của trẻ
con, nhưng cũng đã tốn không ít tâm tư.
Huống hồ trong lòng nàng vẫn tương đối e lệ, Hoàng thượng cũng
chưa nói muốn chơi trò này, nhưng bởi vì Tần Phiên Phiên tự mình muốn,
nên mọi chuyện thành ra thế này.
Nếu đêm nay không thành công, còn muốn có lần sau, phỏng chừng
nàng sẽ xấu hổ chết mất.
"Đêm nay không có bái đường thì cũng không có đêm động phòng hoa
chúc, không được!" Nàng gắt gao túm chặt vạt áo mình, chính là không
chịu buông tay, mở to hai mắt nhìn hắn, hoàn toàn là dáng vẻ không phối
hợp.
Ánh mắt Tần Phiên Phiên kiên định, không bái đường thành thân với
nàng, còn muốn nàng hầu hạ hắn ngủ, không có cửa đâu!
Tiêu Nghiêu ho nhẹ một tiếng, theo bản năng mà duỗi tay kéo thử, kết
quả vẫn không thành công như cũ.
Rõ ràng là Hoàng hậu vô cùng kiên định.
"Áo này không cởi thì thôi." Tiêu Nghieu khẽ thở dài một hơi.
Tần Phiên Phiên ném cho hắn một ánh mắt xem thường, lực trên tay
cũng hơi thả lỏng, nàng biết ngay nam nhân không dám bức ép.
Hôm nay nàng chắc chắn muốn nổi giận, khi nào đồng ý bái đường
nàng sẽ suy xét lại chuyện này.