Chỉ là một hơi này của nàng còn chưa thở xong, liền nghe giọng nói
trầm thấp của nam nhân lại truyền đến lần nữa: "Vậy cởi váy là được."
Vừa dứt lời, hắn đã dùng sức xé váy nàng.
Tần Phiên cả kinh, vội vàng muốn bảo vệ, nhưng đã chậm, váy đã bị
xé rách.
Hai người lăn lại thành một khối, mắt thấy Tần Phiên sắp hoàn toàn
nổi giận, Tiêu Nghiêu lập tức duỗi tay gãi ngứa (cù léc ấy) nàng.
Làm cho đến khi những lời mắng mỏ bên miệng đều trực tiếp biến
thành tiếng cười vui vẻ.
Hai người cực kỳ hiểu biết thân thể đối phương, cho nên những chỗ
mẫn cảm của Tần Phiên Phiên hắn đều biết rõ, càng biết nên ra tay ở chỗ
nào.
Bởi vậy trận cười này của Tần Phiên Phiên liền hoàn toàn dừng không
được, không nói đến váy, ngay cả áo lúc đầu nàng bảo vệ cũng bị xé, cung
trang màu đỏ tươi bị ném xuống dưới giường, ngay cả long bào màu đen
trên người nam nhân cũng không biết đã bị ném đi đâu rồi, hoàn toàn
không thấy bóng dáng.
Tuy rằng đêm nay không bái đường thành công nhưng điên đảo gối
chăn là không thể thiếu.
Đến cuối cùng, ý thức Tần Phiên Phiên đã không còn rõ ràng, bực bội
lúc trước của nàng cũng đã biến mất không còn, hoàn toàn trầm mê trong
nhiệt tình của nam nhân.
Mãi đến hơn nửa đêm mây mưa mới ngừng lại, Tần Phiên Phiên nằm
ở trên giường, đã không muốn động đậy ngón tay nữa, vẫn là được Tiêu
Nghiêu ôm đi vào bồn tắm tẩy rửa thân thể một chút.