"Nếu ta biết nàng có tư vị như vậy, ta chấp nhận chờ." Hắn tiến đến
bên tai nàng, há miệng ngậm lấy thùy tai nàng, thấp giọng nỉ non.
Sắc mặt Tần Phiên Phiên lập tức liền ửng đỏ, Tiêu Nghiêu trực tiếp
đưa nàng đến trên giường..
"Không được, chúng ta còn phải bái đường mà." Nàng lập tức ngăn
cản: "Không bái đường, những thứ này liền uổng phí, đêm nay cần phải bái
đường mới xem như thành thân xong."
Tần Phiên Phiên vừa nói vừa lay hắn, muốn từ trong ngực hắn chui ra.
Kết quả Tiêu Nghiêu lập tức cản nàng lại, căn bản là không cho nàng
cơ hội chui ra.
"Không được, đây cũng không có khăn voan, sao được tính là thành
thân. Chờ làm xong khăn voan đỏ rồi nói tiếp." Tiêu Nghiêu trực tiếp từ
chối.
"Làm khăn voan đỏ gì chứ, làm một cái cần rất lâu, nến đỏ và hạt dưa,
long nhãn ta đều chuẩn bị tốt rồi, ta và chàng chỉ thiếu mỗi cái khăn voan
đỏ thôi. Tiêu Muốn Muốn, có phải chàng cố ý hay không? Không muốn
thành thân với ta..."
Tần Phiên Phiên phản kháng kịch liệt như vậy, chủ yếu là do lời Tiêu
Nghiêu nói ra quá kỳ cục đi.
Chỉ là lời nàng còn chưa nói xong, miệng đã bị lấp đầy.
Nam nhân trực tiếp hôn môi luôn, dùng môi lưỡi chặn miệng nàng lại,
khiến nàng cuối cùng không nói thêm được một câu nào.
Môi lưỡi dây dưa kịch liệt, chờ đến khi kết thúc, Tần Phiên Phiên hơi
thất thần, chờ đến khi lấy lại tinh thần, tay nam nhân đã duỗi về phía áo