Không phải là trong lòng cất giấu chuyện gì chứ, về sau nếu giữa hai ta
xuất hiện một nữ nhân khác, Hoàng thượng liền lấy lời này ra chặn trên
chặn dưới, nói là do trời đất không phù hộ tình cảm giữa chúng ta?"
Nàng rõ ràng là có ý phá đám, sau khi nói xong còn nhướng nhướng
mày với hắn, cả người đều đắm chìm trong hơi thở vui mừng.
"Nàng nói hươu nói vượn cái gì vậy? Ta há có thể là loại người như
vậy, cho dù trẫm được xem như chủ của thiên hạ, gặp phải những chuyện
khác đều không sợ, nhưng ta gặp phải chuyện của nàng, liền sẽ nghĩ nhiều
thêm một phần. Tuy trẫm không tin chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng đối với
việc thành thân, không muốn có bất kỳ sai lầm nào. Cho nên mặc dù ta
không tin, cũng cần phải thành kính một chút, thập toàn thập mỹ, không
cho phép có tiếc nuối."
Lúc nam nhân nói những lời này vẫn luôn ngẩng đầu nhìn nàng, hơn
nữa còn nắm lấy đôi tay nàng.
Tần Phiên Phiên mặc bộ cung trang Hoàng hậu màu đỏ, phượng hoàng
thêu bằng chỉ vàng giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể giương cánh bay
cao, khuôn mặt như phù dung, cánh môi như anh đào, trên mặt đều là cảnh
xuân.
Mũ phượng kim quan trên đầu xán lạn, dưới ánh sáng của những ngọn
nến trong điện càng thêm mấy phần rực rỡ bắt mắt.
"Sao lại không trùm khăn voan?" Hắn không nhịn được đưa tay lên sờ
sờ khuôn mặt nàng, nhẹ giọng hỏi một câu.
Ánh mắt nam nhân vừa chuyên chú vừa thâm tình, giống như bên
trong chứa đầy ánh sao, khiến nàng cơ hồ trong nháy mắt liền chìm sâu
vào.