hắn rời đi, báo hại hắn nghe được âm thanh của nàng liền chịu đựng không
nổi.
Tần Phiên Phiên sửng sốt một chút, đáy lòng có chút ảo não.
Mẹ nó, bị lật mặt.
Nàng thực sự không đau đến mức như thế, nhưng không dùng đến
nước mắt thì làm sao có thể khiến Cẩu Hoàng đế mềm lòng. Nàng đã từng
vì tìm kiếm bộ dáng khóc đẹp nhất của mình mà nhìn gương luyện tập hơn
nửa tháng, đôi mắt khóc đến mức sưng lên.
Đạt được sự sủng ái của thiên tử, trước nay vốn không hề dễ dàng.
"Không trả lời được? Ngươi có biết tội khi quân là phải bị chém đầu
không?"
Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, duỗi tay nắm sau cổ của nàng, bắt
buộc nàng phải đối diện với chính mình.
Nam nhân nhẹ nhàng nheo mắt, mang theo vài phần sát khí, nữ nhân
trước mắt này đã rất nhiều lần đùa giỡn với hắn.
Sắc mặt Tần Phiên Phiên nhìn hắn chăm chú, nàng trở nên e lệ không
thôi, đỏ hồng từ gò má đến lỗ tai.
"Bởi vì nô thiếp......" Nàng mở miệng, âm thanh nhỏ như muỗi kêu.
"Ngươi nói cái gì, nói lớn lên, trẫm không nghe thấy."
Tần Phiên Phiên ho nhẹ một tiếng, lớn tiếng nói: "Bởi vì nô thiếp có
một tật bẩm sinh do trời phú, những chỗ khác chạm vào liền đau, cũng chỉ
có lên giường thì thế nào cũng không đau!"