Âm thanh của nam nhân càng nói càng thấp, gần như là là tiến đến nỉ
non bên tai Tần Phiên Phiên.
Âm thanh của hắn tràn ngập ý khiêu khích, nhận thấy trên eo bị trói lại
bởi một vòng roi dài, Tần Phiên Phiên lập tức cảm thấy bủn rủn, trong lòng
dâng lên một sự bất an mãnh liệt.
"Hoàng thượng, nô thiếp có chút sợ hãi."
Nàng bỗng nhiên lại thấy bất an, ngữ khí cũng mang theo vài phần yếu
thế.
Tiêu Nghiêu lại không muốn nghe nàng nói, lập tức dùng biện pháp cũ
chặn miệng nàng. Lúc này đầu lưỡi của hắn tiến vào, quấy loạn bên trong
nàng.
Tần Phiên Phiên hoàn toàn không chống đỡ được tư thế này của hắn,
bị động đến nỗi liên tục thất bại, đầu lưỡi cũng bị kéo vào trong miệng hắn.
"A..." Đầu lưỡi của nàng bỗng nhiên bị cắn một cái, chờ đến lúc
Hoàng thượng buông nàng ra, hốc mắt nàng lại trở về trạng thái đỏ ửng.
Cẩu Hoàng đế không hổ danh, thật là một gã miệng chó, mấy cái răng
chó đặc biệt sắc nhọn, cắn nàng đến nỗi nước miếng cũng chảy xuống.
"Làm sao vậy?" Tiêu Nghiêu thấy nàng đau đến nỗi sắc mặt nhăn nhó,
tâm tình không vui lúc nãy bỗng nhiên trở nên rất tốt, còn nhẹ nhàng
nhướng mày, hứng thú dạt dào nhìn nàng.
Tần Phiên Phiên dùng tay che miệng, nàng biết Cẩu Hoàng đế trước
mắt không phải là người mà nàng có thể đắc tội, lập tức thấp giọng nói:
"Hoàng thượng, nô thiếp biết sai rồi."
Ngoan ngoãn nhận sai luôn là điều tốt.