Nàng vừa dứt lời, vẻ mặt Hoàng thượng liền trở nên ngu ngốc, bàn tay
giữ cổ nàng cũng rụt về, cả người có chút run.
Hắn vẫn còn quá non trẻ! Mỗi khi hắn cảm thấy nữ nhân trước mắt
thực không biết xấu hổ, Tần Phiên Phiên sẽ càng thêm không biết xấu hổ,
khiến hắn một lần nữa bị đánh gục.
"Ý ngươi là gì?" Bởi vì quá mức khiếp sợ, hắn lại hỏi một lần.
Tần Phiên Phiên ngượng ngùng cúi đầu nói: "Rõ ràng là ngài nghe
được."
Rất lâu sau Tiêu Nghiêu mới có phản ứng, hẳn là trấn an lại tâm lý của
chính mình.
Hắn ném roi dài lên long sàng, lần lượt cởi bỏ ba lớp xiêm y, chỉ có
phần eo còn đắp một ít, sau đó dùng roi dài cột hai người trong tư thế mặt
đối mặt, cũng may trên eo còn có quần áo cách trở, nếu không thì thế nào
nàng cũng bị ngượng mà chết.
"Hoàng thượng không trừng phạt nô thiếp?" Lúc này nàng lại phát
ngốc.
Không phải nói sẽ quất roi sao? Cột vào với nhau như vậy cũng không
cách nào lấy roi đánh nàng được.
"A, thật vất vả Đào Quý nhân mang dụng cụ trừng phạt đến cho trẫm,
sao trẫm có thể vứt bỏ không cần được? Nhưng loại roi để quất ngươi lần
này không đau không ngứa, không bằng đem một cái còn cao cấp hơn đến.
Chính ngươi nói những chỗ khác chạm vào liền đau, chỉ có trên giường là
không đau. Trẫm chỉ muốn xem một chút, đến cuối cùng thì thiên phú dị
bẩm của yêu tinh hoa đào nhà ngươi là thế nào?"