Tiêu Nghiêu giơ tay vuốt mặt nàng, da Tần Phiên Phiên trắng như
ngọc, trơn mềm như đậu hủ, đúng là lúc đẹp nhất, sờ thế nào cũng thích đến
nỗi không muốn buông tay.
"Yêu tinh hoa đào của trẫm nói gì cơ? Từ từ, đêm dài, sự trừng phạt
còn chưa bắt đầu, ngươi nhận sai rồi chẳng phải là quá sớm sao? Chờ lát
nữa ngươi cần phải phát huy thật tốt thiên phú dị bẩm của mình, nếu ngươi
khóc, trẫm cũng sẽ trị ngươi tội khi quân!"
Động tác của hắn cực kỳ ôn nhu, âm thanh cũng ôn nhu như nước,
nhưng ý tứ trong lời nói lại như một cây chủy thủ có độc luôn khoa tay múa
chân bên cổ nàng.
Dường như chỉ cần nàng làm việc gì khiến hắn không hài lòng, hắn sẽ
lập tức một đao đâm vỡ nàng.
"Nô thiếp thật sự biết sai rồi." Tần Phiên Phiên khóc không ra nước
mắt, nàng mở miệng định nói một bài dài xin tha thứ, tay của Hoàng
thượng lại một lần nữa đặt lên roi dài sau eo nàng. Cả người nàng gần như
vô lực, chỉ có đôi tay ôm lấy cổ hắn, miễn cưỡng duy trì tư thế của mình.
"Nếu trẫm mà còn không phạt ngươi, ngươi luôn không biết mình đã
làm sai."
Sau khi Hoàng thượng nói xong câu này liền vô cùng ra sức hoan hảo
cùng nàng.
Eo hai người buộc lại cùng nhau, hắn đi chỗ nào, nàng liền theo chỗ
đó.
Lúc ý thức mờ mờ ảo ảo, Tần Phiên Phiên chỉ cảm thấy mình bị chân
long [1] mang lên trời xuống đất, sông cuộn biển gầm.
[1] chân long: ý chỉ Hoàng thượng