Hai cái đùi bị bẻ cong đến nỗi có cảm giác chặt đứt, eo liên tục va vào
nhau bủn rủn không chịu được, cả người nàng nằm liệt như than bùn lầy.
Nàng xin tha bao nhiêu lần, chính nàng cũng không nhớ rõ, giọng nói
cũng trở nên bức bách.
Tiêu Nghiêu thấy bộ dạng suy yếu của nàng, không khỏi cong môi
cười khẽ, nhớ tới những lời nói mạnh miệng lúc nãy thì càng cảm thấy thú
vị.
"Haha, yêu tinh hoa đào, đêm nay trẫm phạt ngươi "như bóng với
hình", ngươi nhớ cho kỹ."
Tần Phiên Phiên còn đang nghĩ sao Hoàng thượng lại nói như thế,
bỗng cảm giác nam nhân kia ngồi dậy, nàng bị roi dài buộc bên hắn nên
chính nàng cũng phải theo đó mà đứng dậy.
Nàng ưm một tiếng, cảm thấy eo mình như muốn chặt đứt.
Hóa ra "như bóng với hình" chính là như vậy, Cẩu Hoàng đế thật biết
chơi đùa!
Tần Phiên Phiên đối với ký ức của nửa đêm sau gần như không còn,
trong ý thức của nàng chỉ cảm thấy mình đang ngồi trên một con thuyền
nhỏ xóc nảy dị thường. Hoàng thượng dùng động tác nhanh nhẹn đại khai
đại hợp [2], hắn muốn đến chỗ nào, nàng bị buộc bên hắn cũng phải đi theo
đến chỗ đó.
[2] đại khai đại hợp: từ đầu tới cuối đều phóng khoáng, hoành tráng.
Chờ đến lúc sắp kết thúc, Hoàng thượng còn vỗ vỗ nàng mặt, hỏi một
câu: "Đào Quý nhân, ngươi thấy cảm giác "như bóng với hình" này thế
nào?"