Đương nhiên chân long thiên tử cũng không đến nỗi đáng khinh như
tưởng tượng của Trương Đại Tổng quản, hắn chỉ đang nằm mơ mà thôi.
Hắn mơ thấy một con rồng đen uy phong lẫm liệt, quấn người thành
vòng nằm phơi nắng, vảy rồng lấp lánh, cứng rắn như thiết.
Đầu rồng đè trên hai quả đào lớn, hắc long dùng miệng ngậm một quả
vào trong, nhai nhai nuốt nuốt, thanh thúy ngon miệng, ngọt đến nỗi khiến
nó nheo mắt.
Chờ ăn xong một quả lại đi tìm quả thứ hai, vừa nhấc đầu lại phát hiện
phía dưới rỗng tuếch, không còn bóng dáng của quả đào.
Nó lập tức ngửa đầu thét một tiếng, bay lên không trung, lại thấy quả
đào kia cưỡi mây vượt gió bay thật nhanh, nó lập tức đuổi theo muốn ăn
đào.
Quả đào xin hắn tha mạng.
Trương Hiển Năng không thể chờ được nữa, có chờ cũng không có
động tĩnh gì, chỉ còn cách lấy đòn sát thủ của bản thân ra.
"Hoàng thượng, nhà Thái Đại nhân khai trương cửa hàng bánh nướng,
ngài muốn mấy cái bánh nướng mặt rỗ?" Hắn nâng cao giọng gọi một câu.
Ngôi cửu ngũ vốn đang ngủ rất sâu, bỗng nhiên run run một chút.
Thời điểm hắc long ngậm quả đào thứ hai chuẩn bị cắn vào, bỗng
nhiên đào biến mất không thấy đâu, biến thành một khối bánh nướng vừa
xấu lại vừa đáng ghét, còn khoe ra bản mặt rổ của nó.
Lúc Hoàng thượng mở to mắt, trong đầu vẫn còn có chút mơ hồ.
"Trương Hiển Năng, giờ nào rồi?"