Nhưng hắn lại không yêu cầu người khác giúp mình, cực kỳ kiên nhẫn
tự mình xử lý. Lúc cây roi dài bị ném qua một bên, cánh tay của Hoàng
thượng cũng duỗi ra kéo chăn gấm lại gần, đắp từ đầu đến chân của Đào
Quý nhân.
Nhìn những động tác liên tục này của Hoàng thượng, sự kinh ngạc của
Trương Đại Tổng quản dường như muốn tràn ra ngoài.
Cẩu Hoàng đế máu lạnh vô tình mà cũng có một ngày quan tâm người
khác sao?
Hắn vốn luôn là người làm xong một phát thì thôi, thậm chí đến lúc
ngủ rồi cũng không cao hứng, nửa đêm còn muốn phi tần cút về, nói trở
mặt liền trở mặt.
Trương Đại Tổng quản không thể nghĩ ra được, một Hoàng thượng
luôn khó hầu hạ như thế, tại sao trước mặt Đào Quý nhân lại thay đổi thành
bộ dáng thế này.
Đến tận lúc hắn hầu hạ Hoàng thượng rời đi, khóe mắt lại lần nữa liếc
tới thanh roi dài, lập tức nhíu mày.
Cái roi lớn như vậy, hoàn toàn có thể xem là hung khí, nếu rơi vào
trong tay thích khách, rất có thể hắn sẽ dùng roi dài siết Hoàng thượng đến
chết.
Nhưng Cẩu Hoàng đế không chỉ không bị siết chết, mà còn dùng nó để
đùa giỡn qua đêm xuân, rõ ràng thứ đồ đó là do chính Đào Quý nhân chuẩn
bị.
Nữ nhân này không hổ là yêu tinh, có thể tránh khỏi đông đảo tai mắt
mà mang roi tiến vào, còn làm cho Hoàng thượng nguyện ý đùa giỡn với
mình.