vậy hôm qua không làm!
Nàng vốn định đùa giỡn hắn bằng "trò chơi trừng phạt", còn tự chuẩn
bị dụng cụ, kết quả là mình bị đùa giỡn?
"Chủ tử, ngài có đi thỉnh an bên Duyên Thọ cung không?"
"Không đi, đã canh giờ này rồi, sao còn kịp." Nàng nhìn sắc trời bên
ngoài, tìm đại cái cớ: "Đi bẩm báo, tối hôm qua ta và Hoàng thượng "như
hình với bóng" suốt một đêm, hôm nay mệt mỏi."
Liễu Âm ho nhẹ một tiếng, lỗ tai có chút hồng lên.
Chủ tử nhà nàng vĩnh viễn có thể đem chuyện thị tẩm nói một cách
thoải mái thoát tục như thế, còn cái gì mà "như hình với bóng" nữa chứ!
Tần Phiên Phiên lăn lộn hồi lâu mới trở về, gần như là bị nâng trở về.
Bộ dạng đi đường hai chân run run của nàng khắc sâu vào ký ức của những
thị vệ tuần tra bên ngoài điện.
Một đám nam hán tử đang tuổi nhiệt huyết đều dâng cho Hoàng đế
một ngón tay cái tận đáy lòng.
Không hổ là chân long thiên tử, quả thực dũng mãnh!
---
Lúc Hoàng thượng thượng triều vô cùng vui vẻ, nhưng lúc hạ triều lại
nặng nề tối tăm. Cho dù là thái giám tuần tra vô tình đi ngang hay là cung
nhân hầu hạ ở Long Càn cung, tất cả những người trên đường đi đều có thể
nhận thấy sát khí phát ra từ trên người ngôi cửu ngũ.
Quả thực không gì đáng sợ bằng, giống như một thanh kiếm đã bị rút
khỏi vỏ, chỉ chờ tới lúc đại sát bốn phương.