Hậu cung thật sự có thay đổi lớn.
---
Chờ đến lúc Tần Phiên Phiên tỉnh dậy, nàng cảm thấy toàn bộ thân thể
đều rã rời, không có chút cảm giác gì.
Liễu Âm nghe được động tĩnh bên trong, lập tức đi vào: "Chủ tử, ngài
tỉnh rồi?"
Tần Phiên Phiên mang vẻ mặt xúc động, nôn nóng hỏi: "Mau xem
xem, có phải ta bị Hoàng thượng đùa giỡn đến nỗi nằm liệt rồi hay không?
Thân thể ta không còn tri giác gì."
Liễu Âm thấy nàng sắp khóc đến nơi, lập tức sợ hãi, nhanh tay nhanh
chân chạy đến. Liễu Âm xốc chăn gấm lên, hai mắt nhìn thật kỹ, nhất thời
có chút cạn lời.
"Chủ tử, chân của ngài hẳn là đã tê rần."
"Còn eo ta thì sao? Sao lại không có cảm giác gì?"
"Trên eo ngài có vệt đỏ, khả năng là..." Liễu Âm nhìn thoáng qua, trên
eo Tần Phiên Phiên có dấu vết bị buộc chặt rất rõ ràng, đương nhiên tình
hình chiến đấu tối qua của bọn họ rất kịch liệt. Khuôn mặt Liễu Âm trắng
bệch: "Khả năng ngài thật sự bị Hoàng thượng đùa giỡn đến nỗi liệt rồi."
Vẻ mặt Tần Phiên Phiên đầy sự khó tin, đôi mắt sáng dần dần trầm
xuống. Nàng duỗi tay sờ eo mình, lập tức có cảm giác đau đớn như thể bị
bánh xe lăn qua lăn lại, đau đến nỗi nàng phải nhe răng trợn mắt.
"Nói bậy, eo ta đau như vậy, sao có thể liệt được!"
Một tay nàng nâng eo, một tay được Liễu Âm đỡ, chậm rãi ngồi dậy.
Nàng cúi đầu, đúng lúc nhìn tháy mớ dấu vết hỗn độn trên người mình, biết