Liễu Ấm lại nhìn nhìn bốn phía, nệm êm cũng chồng lên nhau, cũng
không có trải ra.
Cái này vốn là để cho hai người bọn họ quỳ gối trên nệm êm làm bái
lễ, bây giờ xem ra là không hề đụng tới, tối hôm qua quả nhiên không có
bái đường, khó trách chủ tử tức giận.
Chẳng qua là không có bái đường lại có đêm động phòng hoa chúc
rồi?
Liễu Âm nghĩ tới đây, lập tức ngừng laị, không dám nghĩ sâu thêm
nữa, những thứ này đều không phải là thứ mà cung nữ như nàng nên hỏi
tới.
Hoàng hậu nương nương tính tình đang không tốt, cung nhân ở Long
Càn cung và Thưởng Đào các đều có thể cẩm nhận được chuyện này, bên
kia Hoàng thượng cũng không động như núi, đối đãi với Hoàng hậu nương
nương vẫn ôn nhu như cũ.
Dù cho nàng ngẫu nhiên đùa nghịch tính tình khó chịu, Hoàng thượng
cũng không vì vậy mà tức giận.
Nhưng nhóm cung nhân cả đám đều trở nên cẩn thận, bọn hắn cũng
không phải là cữu ngũ chí tôn, nếu như chủ tử đem tính tình phát giận lên
người bọn họ, vậy thì bọn họ cũng chịu không nổi đâu.
Chuyện Cảnh Vương làm phản đã dần dần trở nên yên tĩnh lại, không
khí bên trong triều đình cũng hơi hòa hoãn lại.
Có không ít triều thần trong lòng vẫn còn có chuyện, mắt thấy không
khí trên triều trở nên gió êm sóng lặng rồi, bọn hắn liền bắt đầu đề nghị.
"Hoàng thượng, chuyện rắn độc đã tra rõ ràng, cũng đều là do Cảnh
vương bày trò quỷ. Các vị nương nương ở ngoài cung chờ đợi đã lâu, vẫn