là nên sớm trở về hậu cung mới tốt.
Thời điểm có bộ phận triều thần đề xuất chuyện này, trong lòng cũng
vô cùng bồn chồn.
Bây giờ trong cung chỉ còn lại rất ít mấy vị nương, trước đó rõ ràng
nói Hoàng hậu nương nương rời cung, lại đã sớm xuất hiện bên trong hậu
cung, trên cơ bản là chỉ truyền rằng nàng đã rời cung ngày ấy thôi.
Ban ngày nghe nói Hoàng thượng đưa nàng xuất cung, sau đó Cảnh
vương đền tội, ban đêm liền nói Hoàng thượng đi Thưởng Đào các.
Người sáng suốt thì liền hiểu rõ, chỉ sợ Hoàng hậu nương nương cũng
không có xuất cung, nói không chừng còn là mồi như cho Cảnh vương.
Đương nhiên việc này đã định thành kết cục, không ai cứu vãn được.
Chẳng qua những nhóm phi tần xuất cung kia, bọn hắn vẫn phải nói
vài câu.
Trong cung chỉ có một mình Hoàng hậu nương nương mà nói, vậy thì
càng là thiên hạ của Tần Phiên Phiên, ngay có một chút cơ hội cỏn con để
Hoàng thượng sủng hạnh những nữ nhân khác cũng không có.
Tiêu Nghiêu thờ ơ nhìn triều thần bị đẩy ra kia một chút, cười lạnh
một tiếng: "Trong cung nuôi nhiều người rảnh rỗi như vậy làm cái gì, dù
sao các nàng ở ngoài cung, cũng đều cung cấp ăn ngon uống sướng. Nếu
như ở trong đó có thân thuộc nguyện ý trở về phủ, trẫm không có bất kỳ ý
kiến gì."
"Hoàng thượng!" Chúng thần kinh hô, không nghĩ tới cữu ngũ chí tôn
vậy mà nói rõ những lời này ra một cách rõ ràng như thế.