Những người kia cơ bản hoặc là về nhà, hoặc là phi tần được an trí
trong am ni cô, tự nhiên không cách nào tiến cung.
Cũng có những triều thần cố chấp, đem những nữ tử vốn dĩ về nhà
nhét vào trong xe ngựa, muốn đưa vào cung, nhưng thị vệ canh giữ trước
cửa cung, một bước cũng không nhường, cuối cùng chỉ xám xịt trở về.
Nhìn thấy người khác bị đuổi trở, trên mặt khó coi như vậy, tự nhiên
cũng sẽ không còn có triều thần nào đi dò xét, chuyện mất mặt như thế,
kiên quyết sẽ không làm lần nữa.
Hoàng thượng quyết định, đã sớm truyền khắp hậu cung, nhóm cung
nhân đều than thở rằng mệnh Hoàng hậu nương nương thật tốt, có thể được
Hoàng thượng yêu thương như thế.
Giờ phút này Tần Phiên Phiên đang lôi kéo tay của Tiêu Nháo Nháo,
vô cung tinh tế và nhẹ nhàng.
Hôm nay là ngày Thư Quý phi xuất cung, nàng thay đổi cung trang,
chỉ mặc một bộ y phục kiểu dáng bình thường như nữ tử ngoài cung, trên
đầu mang theo kim trâm cài tóc, dựa theo động tác quay đầu, hơi rung nhẹ.
Nổi bật lên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng kia của nàng, càng trở
nên xinh đẹp động lòng người.
"Thư dì, người muốn đi sao?" Việc nói chuyện bây giờ của Tiêu Nháo
Nháo rất rõ ràng, hắn duỗi cái tay mập nhỏ ra kéo ống tay áo của Thư Quý
phi, thần sắc trên mặt mang vẻ mâý phần ngây thơ.
"Đúng vậy a, Thư dì muốn đi. Duy nhất không bỏ được, chính là về
sau không còn gặp được Nháo Nháo nữa. Nháo Nháo phải vui vẻ mà lớn
lên nha." Nàng đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn, trên mặt là vẻ
tươi cười.