Bọn hắn nghĩ ít nhất Hoàng thượng phải quanh co một chút, hoàn toàn
không kịp nghĩ tới chẳng qua chỉ mới có triều thần đề cập mà thôi, Tiêu
Nghiêu liền chờ không kịp nói ra câu này, hơn nữa còn là hoàn toàn không
có chỗ thương lượng.
"Hoàng thượng, tuyệt đối không thể a, triều Đại Diệp không có tiền lệ
như thế, quy củ tổ tông không thể bỏ!" Có vị lão thần lo lắng mở miệng,
nhìn dáng vẻ run rẩy kia của ông, Tiêu Nghiêu cũng muốn mệt mỏi thay
ông.
"Có gì không thể, thật sự thì triều Đại Diệp hoàn toàn không có tiền lệ,
nhưng trước đó mấy đời đều độc sủng một người, cũng không có ý gì.
Huống hồ cũng không có quy củ tổ tông nào, cũng không có bất kỳ vị
Hoàng đế nào nói qua, hậu cung không thể chỉ giữ một người. Cùng với
việc dùng những nữ tử đó cầm cố thâm cung, không bằng cho các nàng sự
tự do. Vẫn nói chứ vị ái khanh muốn dồn các nàng vào đường chết?"
Tiêu Nghiêu hỏi chuyện nói năng có khí phách, trong điện liền rơi vào
một mảnh yên tĩnh.
"Trẫm đã nói, nữ tử ở bên trong am ni cô, nếu muốn về nhà hoàn toàn
có thể, trẫm tuyết đối không ngăn cản. Người nhà cũng không thể yêu cầu
khắc nghiệt đối với các nàng. Nếu có người không muốn trở về nhà, chỉ cần
an ổn sống qua ngày, không gây chuyện thị phi, trẫm sẽ nuôi các nàng đến
già, quyết không nuốt lời."
Thái độ cửu ngũ chí tôn vô cùng kiên quyết, dù có người không
nguyện ý, một mực từ các góc độ cãi lại với Hoàng thượng, thì vẫn như cũ
không cách nào dao động được ý nghĩ của Hoàng thượng.
Việc này hiển nhiên đã định thành kết cục, dễ dàng xuất cung mà khó
tiến cung.