Tiêu Nghiêu thực vừa lòng gật đầu, còn vỗ bả vai khích lệ hại vị Trạng
Nguyên.
Nhưng trong lòng lại có chút thẫn thờ, mẹ kiếp! Hắn không nên mang
theo hai người trẻ tuổi đến, hắn nên mang theo người lớn tuổi một chút
chứ.
Hiện tại nhìn thiếu niên trẻ tuổi như bọn họ đối lập với hắn thì giống
như hắn rất già.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt hắn vẫn vui tươi hơn
hở.
Tần Phiên Phiên đội mũ phượng và phủ khăn voan lên, trước mắt nàng
chỉ nhìn thấy màu đỏ, hỉ nương nói mấy câu may mắn rồi nâng tay nàng đi
ra tiền viện.
Bái biệt cha mẹ xong thì nàng bị nâng lên xe ngựa.
Tiêu Nghiêu rất muốn giống các tân lang khác cưỡi ngựa dẫn đầu đội
ngũ. Nhưng thân phận của hắn đặc thù, lần này lại không thể gióng trống
khua chiêng nên đành ngồi chung một chiếc xe ngựa với Tần Phiên Phiên.
Nghe được âm thanh của hắn thì Tần Phiên Phiên lập tức giơ tay
muốn kéo khăn voan xuống.
Nhưng lại bị Tiêu Nghiêu nhanh tay đè lại không cho nàng kéo khăn
voan xuống.
"Nàng làm gì thế, chúng ta còn chưa bái đường thì không được kéo
khăn voan xuống. Hơn nữa việc này là của tân lang, nàng đừng phá hỏng
việc mà trẫm chờ mong nhất."
Tiêu Nghiêu có chút vội vàng nói.