Còn Tần Phiên Phiên cũng bị người nâng xuống dưới, ngồi lên kiệu
hoa đỏ rực.
Rất nhiều cung nhân đứng xung quanh xem, hai hàng cung nữ đứng
hai bên kiệu hoa bắt đầu rải hạt đậu bằng vàng từ trong rổ cầm trên tay.
Tất cả mọi người khom lưng xuống nhặt còn luôn miệng nói chúc
mừng.
Đôi tay Tần Phiên Phiên nắm chặt ống tay áo của hỉ phục, nàng đang
vô cùng khẩn trương.
Nàng không hề nghĩ đến Hoàng thượng sẽ làm đến mức này, rõ ràng là
không sợ có người khác biết chuyện này.
"Giờ lành đã đến, tân lang đá cửa kiệu." Giọng nói sắc nhọn của
Trương Hiển Năng truyền đến.
Tần Phiên Phiên liền nhìn thấy một đôi giày đen đá qua rèm vào kiệu,
nàng chờ lúc này đã lâu lập tức giơ chân đá lại.
Mũi giày của nàng đá vào đế giày của hắn, cũng may nàng không
dùng sức nếu không ngôi cửu ngũ ngã ra đây thì vô cùng mất mặt.
Tiêu Nghiêu vô cùng vất vả nhịn cười, kiên nhẫn chờ hỉ nương nâng
Tần Phiên Phiên xuống khỏi kiệu hoa.
Dải lụa màu đỏ trong tay hắn một đầu khác là trong tay Tần Phiên
Phiên, hai người một trước một sau đi vào trong điện.
Dải lụa đỏ trong tay vô cùng mềm mượt, hắn nắm một đầu đi phía
trước còn nàng nắm đầu còn lại đi sau, từng bước một bước lên bậc thang.
Tình cảnh này khiến nàng nhớ đến đại điển phong Hậu, trước mặt bao
nhiêu người nàng từng bước một đi về phía người nam nhân ngồi trên Long