Tần Phiên Phiên không biết nói gì, nhỏ giọng nói: "Chàng nói cái gì
vậy, ai bảo chàng làm chuyện này lớn như vậy, còn mang theo cả Văn
Trạng Nguyên và Võ Trạng Nguyên nữa, chàng muốn ta phải làm như thế
nào. Toàn Phúc phu nhân lại còn mời Trương phu nhân, ngày mai Trương
Ngự sử chắc chắn sẽ viết sổ con buộc tội ta, sau đó cả triều văn võ đều biết,
đến lúc đó sử quan sẽ ghi lại chuyện này là ta là một nữ nhân có tính ghen
tị."
Nàng nhỏ giọng lẩm nhẩm lầm nhầm, rõ ràng là giọng nói có chút bất
mãn nhưng lúc nói khoé miệng lại cong cong, rõ ràng nàng rất vừa lòng với
những việc Hoàng thượng chuẩn bị ngày hôm nay.
Dù sao nàng có khăn voan đỏ che khuất nên Tiêu Nghiêu sẽ không
nhìn thấy biểu tình vui mừng trên mặt nàng, nàng cũng không cảm thấy mất
mặt.
"Nàng đây là không chờ nổi đến đêm động phòng hoa chúc sao? Có
muốn trẫm chủ động một chút ngay tại đây không?"
Tiêu Nghiêu vừa nói xong thì đặt tay lên ngực nàng, giọng nói còn
mang theo chút uy hiếp.
Tần Phiên Phiên lập tức ngậm miệng lại, đánh một cái vào tay hắn rồi
nói không khách khí: "Chàng ngoan một chút!"
Tiêu Nghiêu cười đắc ý, hắn duỗi tay nắm lấy tay Tần Phiên Phiên, hai
người mười ngón tay đan xen nhau vô cùng thân mật.
Xe ngựa lung lay cuối cùng cũng đến hoàng cung.
Mới vừa tiến vào cung thì Tiêu Nghiêu xuống xe cưỡi ngựa đi đầu,
giống hết các tân lang bình thường.