Câu cuối cùng Trương Hiển Năng nói to vô cùng, thiếu chút nữa thì
lạc cả giọng.
Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đây là đại điển thành thân mà
Hoàng thượng đã chuẩn bị từ lâu, nếu hắn làm sai thì Cẩu hoàng đế chắc
chắn sẽ trở mặt.
May mắn cả đầu óc Hoàng thượng đang nghĩ đưa tân nương vô động
phòng, cũng không chú ý tới chuyện khác.
Chỉ cần không phải trời sập thì hắn sẽ không dời sự chú ý từ trên
người Tần Phiên Phiên đi.
Hai người cùng nhau vào động phòng, hỉ nương vẫn luôn nói những
câu may mắn, bởi vì tý nữa Hoàng thượng cũng không có khách khứa để
mở tiệc chiêu đãi nên nhiệm vụ của hỉ nương rất nặng, muốn nói rất rất
nhiều những câu may mắn.
Hỉ nương cảm thấy ấp lực vô cùng, vốn dĩ đây là chuyện và hay làm
nhưng bà đối mặt với Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương, đôi phu
thê tôn quý nhất trên đời này nên bà dễ dàng khẩn trương.
Khẩn trương nên bà nói rất nhanh, cơ hồ nghe không rõ.
Cuối cùng đến sức sắp thở không nổi thì cũng nói xong những gì bà
muốn nói.
Bà ho nhẹ một tiếng nói: "Hoàng thượng, mời ngài bóc khăn voan."
Hỉ nương vừa nói xong thì có cung nữ tiến lên dâng cao mâm, bên
tong có một cây gậy bằng vàng.
Tần Phiên Phiên thở phào một cái, lúc nãy hỉ nương nói nhanh như
vậy nàng nghe cũng khẩn trương theo.