Nhưng Đế Hậu lại chậm rãi nói chuyện, thậm chí Hoàng thượng còn
dùng tay sờ soạng, động tác này hoàn toàn mang dáng vẻ của một tên lưu
manh.
Đương nhiên những lời này bà không dám nói ra.
Hoàng thượng cứ nhìn rồi đến rất gần, môi của hai người cũng sắp
chạm vào nhau. Cuối cùng Tần Phiên Phiên trợn mắt, duỗi tay đẩy hắn ra,
động tác đẩy vô cùng kiên quyết, hơn nữa có vẻ tương đối thô lỗ, căn bản là
không hề sợ hãi.
Nhưng hỉ nương lại hoảng sợ, lá gan của Hoàng hậu nương nương
cũng thật lớn, không sợ chọc giận Hoàng thượng.
"Mời tân nhân cùng uống rượu giao bôi, bạch đầu giai lão." Hỉ nương
nhanh nhẹn đảo hai ly rượu.
Hai người mỗi người lấy một ly, hai cánh tay quấn quanh nhau, nhìn
nhau cười. Rồi họ đồng thời giơ lên, uống một hơi cạn hết rượu trong ly.
"Kết thúc buổi lễ!" Hỉ nương thở nhẹ một hơi, cuối cùng đã hoàn
thành nhiệm vụ, bảo vệ được cái đầu trên cổ.
Bà hành lễ với hai người rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
Liễu Âm đuổi theo, đưa túi tiền phình to qua, đây là lễ cảm ơn hỉ
nương.
Hỉ nương sờ độ dày của túi tiền lập tức vui vẻ ra mặt, Đế Hậu thành
thân cho tạ lễ đúng là không giống bình thường. Từ khi bà bắt đầu làm hỉ
nương tới nay, đây là lần được cho nhiều nhất, phỏng chừng đời này không
cần lo ăn lo mặc nữa.