Tiêu Nghiêu không nói lời nào, chỉ mở to đôi mắt tỏa sáng nhìn nàng,
cuối cùng làm cho khuôn mặt Tần Phiên Phiên nóng bừng, nàng không
nhịn được phải giơ đôi tay che gương mặt mình lại.
"Sao vậy, thẹn thùng ư? Sau khi nàng vào cung một năm thì rất ít khi
thẹn thùng, còn phóng khoáng hơn so với trẫm."
Tiêu Nghiêu tựa hồ thấy sự vật mới lạ, cúi xuống đến sát bên tai nàng,
thấp giọng trêu chọc một câu.
Tần Phiên Phiên lập tức vươn tay muốn che miệng hắn lại, đây là lúc
cần hành động nhanh nhẹn, nên ngậm miệng lại mới đúng.
Tiêu Nghiêu bị động tác này của nàng chọc hoàn toàn cười lên tiếng,
đôi mắt sáng quắc như muốn đốt cháy người khác khiến Tần Phiên Phiên
khó có thể nhìn thẳng vào hắn.
Cười đùa qua đi, những nụ hôn dồn dập rơi xuống, rất nhanh hai người
đã rơi vào cảnh đẹp.
Đến lúc tạm nghỉ, nam nhân nhìn dáng vẻ không ngừng thở dốc của
nàng, lại nổi lên tâm tư trêu đùa.
"Mới có một lần mà thở mệt như vậy, như lúc trẫm đeo lục lạc vào cổ
chân nàng nhỉ?" Hắn nói xong lại còn cười rộ lên.
Hắn kéo tay Tần Phiên Phiên đang dùng sức véo hắn ra, thật sự là bị
người ta hận mà.
Hai người vui cười một lát, Tiêu Nghiêu lại đè nàng ở dưới thân, bốn
mắt nhìn nhau, hoa lửa va chạm.
"Phụ hoàng, mẫu hậu."