"Phụ hoàng, con muốn đi vào ngủ cùng, con không đi đâu. Hôm nay là
ngày đại hỉ của phụ hoàng và mẫu hậu, sao có thể thiếu con được? Con
muốn vào đi, có phải hai người không cần con hay không? Hu hu, Nháo
Nháo thật đáng thương, phụ hoàng mẫu hậu đều không cần con..."
Tiêu Nháo Nháo bắt đầu khóc lên, Tiêu Nghiêu vốn dĩ không muốn
đáp lại, nhưng thằng nhóc này vô cùng thông minh, biết chỗ đau của Tiêu
Nghiêu.
Chỉ hai ba câu như vậy đã khiến Tiêu Nghiêu nhớ tới thời thơ ấu bi
thảm của mình, cuối cùng cũng không thể cứng rắn được.
Hắn xoay người nằm xuống, gọi cung nữ tiến vào thu dọn một chút
mới cho người đưa Tiêu Nháo Nháo đến.
"Phụ hoàng, mẫu hậu nhất định sẽ muốn Nháo Nháo. Cùng nhau ngủ
thôi." Thằng bé vừa nói vừa cởi giày mình ra, bò thẳng lên trên giường,
nằm ở giữa hai người.
Sau khi thằng nhóc nằm xuống rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.
Tiêu Nghiêu nhìn nó ngủ thật ngon, nhưng lại chắn giữa hai người,
hoàn toàn ngăn cách đêm động phòng hoa chúc của mình, hắn lập tức tức
giận đến ngứa răng.
Hắn vươn tay gãi gãi lòng bàn tay của Tần Phiên Phiên, nàng ngẩng
đầu nhìn hắn cười lạnh: "Hoàng thượng đừng náo loạn, đang ngủ với nhi tử
đó. Sau này mỗi đêm đều ngủ cùng nó mới tốt, dù sao cũng không thể để
nó cô đơn một mình. Ba người chúng ta mới là người một nhà, thiếu nó thì
không được nha."
Nàng nói xong liền quay người đưa lưng về phía hai phụ tử bọn họ,
hầm hừ mà ngủ.