Vào đêm động phòng hoa chúc, bọn họ chỉ ngủ đến một nửa đã bị phá,
ngôi cửu ngũ tỏ vẻ rất hậm hực.
Càng hậm hực hơn là, Tần Phiên Phiên nói được làm được, thật đúng
là liên tiếp mấy ngày giữ Tiêu Nháo Nháo cùng ngủ, thậm chí ngẫu nhiên
còn để cho hai phụ tử bọn họ ngủ cùng nhau, còn nàng thì đi thiên điện
ngủ.
Nửa đêm hắn đến bắt người, nhưng cũng không thể bắt được, làm hắn
tức giận đến thổi râu trừng mắt.
Cuối cùng hắn đành xin khoan dung, mới dụ dỗ được Tần Phiên Phiên
trở về, đương nhiên hắn cũng nói chuyện nghiêm túc với Tiêu Nháo Nháo
một lần, kiên quyết không thể ngủ cùng nhau.
"Phiên Phiên, ba người chúng ta là người một nhà, nhưng khi buổi tối
lên giường, hai chúng ta là đủ rồi, thêm một người cũng không được."
Hắn vô cùng nghiêm túc nâng mặt nàng lên nói.
"Chàng lập lại câu này với nhi tử đi." Tần Phiên Phiên đẩy Tiêu Nháo
Nháo đến trước mặt hắn.
"Phụ hoàng, người không cần con sao?" Tiêu Nháo Nháo không đợi
hắn nói lại lần nữa đã ngửa đầu, tội nghiệp hỏi một câu.
Tần Phiên Phiên nhướng nhướng mày, trầm mặc xem diễn.
Quá tốt, nhi tử giỏi quá!
"Không cần!" Hắn tạm dừng một lát, nói vô cùng nghiêm túc.
Tiêu Nháo Nháo khóc lớn, có dỗ cũng không phải dỗ như thế này. Tuy
nó còn nhỏ tuổi, nhưng lại cực kỳ thông minh mẫn cảm, bây giờ nó có dự