Ngay khi hắn cúi người muốn hôn môi nàng thì ngoài điện truyền đến
tiếng gọi lớn của Tiêu Nháo Nháo.
"Thái Tử, người không thể đi vào, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương
nương vẫn đang nghỉ ngơi." Ngoài điện là tiếng Liễu Âm đang khuyên giải.
Nhưng căn bản là thằng nhóc không nghe theo, ngược lại vẫn luôn kêu
to.
"Khi thành thân ta cũng muốn ở cùng." Thằng bé chu miệng không
vui, bà vú ở bên ngoài không ngừng năn nỉ, rõ ràng là không thể ngăn được
Thái tử.
Hiện giờ Tiêu Nháo Nháo đã bắt đầu hiểu chuyện, nó vô cùng có ánh
mắt, biết mình là Thái tử, những người bên cạnh này đều phải nghe lời nó.
Bởi vậy thằng bé náo loạn lên, ngẫu nhiên còn ra dáng Thái tử, bọn nô
tài cũng không dám làm gì nó, biết việc này không thể làm, nhưng chủ tử
phân phó thì vẫn phải nghe.
Ví dụ như nửa đêm thằng bé tỉnh ngủ, muốn tới chủ điện tìm phụ
hoàng mẫu hậu, nhưng bà vú vẫn luôn ngăn trở, nó liền phát ra tính tình
Thái tử, ai cũng không dám ngăn cản.
Bà vú không ngăn được nó, tất nhiên Liễu Âm cũng không ngăn được.
Nhưng tiếng động vừa rồi của các chủ tử bên trong điện, nàng nghe rất
rõ, tất nhiên không thể để thằng bé tùy tiện đi vào như vậy, vạn nhất nếu
nhìn thấy cái gì không nên nhìn, nàng thật là chết chắc luôn.
"Nháo Nháo, con trở về ngủ! Không được đi vào." Tiêu Nghiêu cắn
chặt răng, cao giọng nói với ra phía ngoài.