"Các ngươi lui xuống đi." Tiêu Nghiêu vung tay lên, cung nhân trong
điện đều lặng yên không tiếng động lui xuống.
Nội điện chỉ còn lại hai người bọn họ, Tần Phiên Phiên không khỏi
thở phào nhẹ nhõm, nàng lập tức ngồi trước gương đồng, tháo mũ phượng
dày nặng trên đầu xuống, tẩy hết lớp trang điểm trên mặt.
Tiêu Nghiêu nằm nghiêng ở trên giường, cứ như vậy mà mở to không
chớp mắt nhìn hành động của nàng, nụ cười trên mặt chưa hề tắt đi.
Lúc Tần Phiên Phiên làm xong tất cả thì thấy hắn đang thích ý nhìn
chằm chằm mình, cặp mắt kia rực rỡ lung linh, giống như gặp được trân
bảo thế gian.
"Nhìn cái gì mà vui vẻ như vậy?" Tần Phiên Phiên vươn tay quơ quơ
trước mắt hắn, trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng.
Nàng vừa dứt lời, Tiêu Nghiêu lập tức bắt được cánh tay nàng, dùng
sức kéo nàng vào trong lồng ngực.
Tần Phiên Phiên bất ngờ hô một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì cả
người đã bị hắn đè ở dưới thân.
Thân thể nam nhân vô cùng nóng, khí thế lại lớn, từ trên cao nhìn
xuống nàng, ánh mắt nóng rực, tựa hồ muốn làm cho cả người nàng bốc
cháy vậy.
Tần Phiên Phiên nuốt nước miếng, bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi
khô khốc.
Rõ ràng đã là phu thê nhiều năm, nhưng lại giống như một thiếu nữ,
đối mặt với đêm động phòng hoa chúc, với sự việc sắp diễn ra mà mặt đỏ
tai hồng, tim đập nhanh, vừa chờ mong lại thấp thỏm.