Tiêu Nghiêu cầm lấy cây gậy vô cùng cẩn thận dùng móc câu kẻ đầu
gậy móc lấy khăn voan nhấc lên, chỉ dùng sức một chút thì cái khăn voan
màu đỏ rực từ trên đầu Tần Phiên Phiên rơi xuống dưới, lộ ra khuôn mặt
xinh đẹp của tân nương tử.
Trên đầu nàng đội mũ phường ánh vàng rực rỡ, đầu hơi cúi một chút,
trên mặt tô son điểm phấn trắng nõn.
Trang điểm cho tân nương luôn có chút khoa trương, nhưng hắn lại
nhìn ra xinh đẹp.
Hắn còn nhớ lúc trước ở Vương phủ, khi nhìn thấy Tần Kiêu trang
điểm kiểu này thì vô cùng ghét.
Hiện giờ đổi thành người khác, hắn lại cảm thấy người này chính là
thiên tiên hạ phàm.
"Trước đây trẫm vẫn không tin nàng là Tuyết Đào tiên tử hạ phàm,
bây giờ cuối cùng cũng tin. Bởi vì trang điểm có xấu thì ở trên mặt nàng
cũng trở nên vô cùng xinh đẹp."
Nam nhân tỉ mỉ nhìn mặt nàng, thậm chí còn cảm thấy không đủ, hắn
vươn đôi tay nâng mặt nàng lên, cẩn thận quan sát.
Khóe miệng hắn cong lên, giọng nói cực kỳ ôn nhu, như gió mát buổi
tối từ từ thổi đến, khiến người ta cảm thấy sảng khoái.
Cả người hỉ nương cứng đờ, bà chưa từng thấy tân lang nào như vậy.
Tân nhân nhà người khác thành thân, đều là tân nương tử mặt ngượng
đến đỏ bừng, tân lang quân sốt ruột bóc xong khăn voan, uống xong rượu
giao bôi thì sẽ đi ra ngoài uống rượu cùng khách khứa.