Buổi tối hôm trước trên lưng nàng viết cái gì thì sáng hôm sau nàng
phải dạy Tiêu Nháo Nháo cái đó.
Kết quả là ban ngày ban mặt nàng nghe nhóc con đọc
《 Tam Tự Kinh
》 đến buổi lại nghe ngôi cửu ngũ háo sắc đọc 《 Tam Tự Kinh 》 bên tai
nàng. Nên bây giờ chỉ cần nghe mấy thứ này thì tai nàng đỏ bừng, cả người
không được thoải mái.
"Mẫu hậu, người nóng à?" Đến tuổi này Tiêu Nháo Nháo có thể quan
sát tốt người bên cạnh nên biểu hiện kỳ lạ của Tần Phiên Phiên đương
nhiên không trốn được khỏi mắt nó, thằng bé lập tức lên tiếng hỏi.
Tần Phiên Phiên dùng tay che mặt, trong lòng nàng không ngừng mặc
niệm "tội lỗi", thành tâm xin lỗi với sách của thánh hiền.
"Đúng vậy, thời tiết hôm nay hơi nóng, lòng bàn tay của mẫu hậu toàn
là mồ hôi." Nàng khẽ ho một tiếng, cố gắng bình tĩnh thể hiện thật chân
thành tha thiết.
Nàng vừa nói vừa vươn tay véo nhẹ một cái lên mặt của Tiêu Nháo
Nháo để nó cảm nhận được mồ hôi toát ra từ lòng bàn tay nàng.
Tiêu Nháo Nháo nghi hoặc nhìn thời tiết âm u bên ngoài, khó hiểu nói:
"Nhưng mà bên ngoài đang nổi gió to, rất lạnh. Hôm nay lúc nhũ mẫu
mang con đi ra ngoài thì mặt con còn bị gió thổi đau cơ mà. Tối hôm qua
phụ hoàng còn nói hôm nay sẽ có mưa to, tại sao mẫu hậu lại cảm thấy
nóng được? Có phải mẫu hậu bị sốt không?"
Tần Phiên Phiên khẽ ho, nhi tử của mình "phá đám" nàng cũng không
biết phải đối phó thế nào.
Tên nhóc này còn vừa nói vừa đứng dậy đưa tay thử nhiệt độ trên trán
nàng, muốn kiểm tra xem có phải nàng bị bệnh hay không.