Tiêu Nháo Nháo đang ăn cơm thì ăn không nổi nữa, nó ném đôi đũa rồ
mở miệng lên án bọn họ: "Con biết hai người lại đang chơi đùa với nhau
mà không cho con tham gia. Hừ!"
Bởi vì Thái tử điện hạ không vui nên Đế Hậu biết cần phải dừng lại,
nhưng mà hai người tuy trên mặt thì tươi cười nhưng đôi tay thỉnh thoảng
lại cào người kia một cái, bọn họ chưa chịu dừng lại.
Tiêu Nháo Nháo bĩu môi cố gắng ăn xong bữa cơm.
...
Rất nhanh Tiêu Nháo Nháo bắt đầu học vỡ lòng, hai vị tiên sinh dạy
văn và võ đều đã tìm xong, Nháo Nháo không thể đi theo Tần Phiên Phiên
mỗi ngày nữa mà cần đúng giờ đi thư phòng đọc sách.
Tiêu Nghiêu vì sợ nhi tử đọc sách một mình buồn chán nên mở hoàng
gia học đường, buổi sáng giảng bài chung, buổi chiều thì từng người học
riêng.
Tiêu Nháo Nháo vừa có thư đồng vừa có bạn chơi cùng.
Thằng bé dần ra dáng trẻ con hơn, bướng bỉnh, thích trêu chó nghịch
mèo, không thích lẽo đẽo theo sau mẫu thân như trước nữa.
Tần Phiên Phiên lập tức cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn, có rất
nhiều thời gian rảnh.
Thậm chí đôi lúc nàng mang điểm tâm đi thư phòng thì cũng cần phải
chú ý.
Đại Diệp triều cũng chỉ có một Hoàng tử là Thái tử điện hạ, Đế Hậu
còn chưa có thêm đứa con nào, tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn bọn họ.