"Nháo Nháo đã bắt đầu học vỡ lòng nên không có thời gian bên cạnh
mẫu thân là bình thường. Hơn nữa nó là nam tử hán thì cần phải học cách
lớn lên độc lập." Nàng lầm bầm nói, giống như đang tự thuyết phục chính
mình.
Tiêu Nghiêu không ngừng gật đầu: "Đúng vậy, cho nên nàng chỉ cần ở
bên cạnh trẫm là được rồi. Sau khi trẫm hạ triều, chỉ cần trẫm không gặp
triều thần thì nàng phải ở bên cạnh trẫm. Giống như trước đây, trẫm phê
duyệt tấu chương, nàng ngồi ở bên cạnh xem tiểu thuyết, lúc rảnh rỗi thì
ôm ấp hôn hít, rất tốt."
Lúc hắn nói mấy câu này trên mặt tràn đầy vui sướng, đôi mắt sáng
lấp lánh như sao trời khiến nàng không thể dời mắt.
Hiển nhiên hắn rất nhớ khoảng thời gian đó, lúc ấy Tiêu Nháo Nháo
chưa sinh nên Tần Phiên Phiên chỉ có hắn.
Mà không phải sau này suốt ngày chăm sóc Nháo Nháo mà bỏ rơi hắn.
"Được! Mỗi ngày ta đều ở bên chàng. Cho nên chúng ta lại sinh thêm
một đứa nữa đi!" Nàng vừa nói vừa kéo tay hắn lại đi về phía giường.
Tiêu Nghiêu hơi sửng sốt, lên giường thì hắn rất vui, nhưng lên
giường lại có mục đích như vậy khiến hắn vô cùng không vui.
"Không được, ít nhất ở bên cạnh ta một năm nữa hãy sinh. Nếu bây
giờ nàng sinh thì ta lại phải lẻ loi hiu quạnh, chờ..."
Hắn còn chưa nói xong thì Tần Phiên Phiên đã vô cùng khí phách mà
cưỡi lên người hắn, bắt đầu xé y phục của hắn, sau đó dùng môi ngăn
miệng hắn lại, lấp kín tất cả sự phản đối của hắn.
Đêm nay Tần Phiên Phiên chính là nữ hiệp, cả đêm vô cùng nhiệt tình.