Lúc đầu Tiêu Nghiêu còn trầm mê với sự nhiệt tình của Tần Phiên
Phiên, cảm thấy cả người mình sắp bị quả đào tinh này đốt sạch, trở lại thời
kỳ cường thịnh nhất, chìm đắm trong hoan ái vô tận với nàng, vì nàng mà
điên cuồng. Nhưng sau đó lại bắt đầu đuối sức, hắn sắp không thể đối phó
nổi mãnh hổ xuống núi.
Cho dù là Võ Tòng thì đánh chết một con hổ còn được, hai con thì là
anh hùng, ba con, bốn con hay năm, sáu con thì... ha ha.
"Đinh!", Tiêu mau mau, Tiêu không được, Tiêu chân mềm lần lượt
online.
"Được rồi, mau ngủ đi, sáng mai trẫm còn phải thượng triều. Chảng
nhẽ nàng muốn làm hồng nhan họa thủy à?" Tiêu Nghiêu đón lấy nàng
đang nhào vào hắn rồi ấn xuống giường, tức muốn hộc máu chất vấn.
Trên mặt hắn còn có vệt đỏ rất khả nghi, rõ ràng hắn đã bị Tần Phiên
Phiên ép khô, chỉ thiếu nước giơ cờ trắng đầu hàng với nàng.
Tần Phiên Phiên cho hắn một ánh mắt "ta hiểu mà, ta không nói" sau
đó nằm xuống giường.
"Được rồi! Coi như đêm nay Hoàng thượng chưa chuẩn bị tốt, hy
vọng đêm mai Hoàng thượng sẽ chuẩn bị đầy đủ, thỏa mãn nhu cầu của ta."
Nàng nói xong câu đó liền xoay người đưa lưng về phía hắn ngủ.
Nhưng thực tế là Tần Phiên Phiên vừa xoay người thì không nhịn
được run rẩy bả vai.
"Đừng cho là ta không nhìn thấy mặt của nàng thì không biết nàng
đang cười. Nàng đắc ý cái gì, nàng chờ đó cho trẫm!" Hắn hung tợn nói
một câu.